Skip to content

BÀI THƠ: NHỚ VỀ MIỀN TÂY

Tháng Tư 13, 2012

Miền Tây ơi, ta nhớ người vô hạn

Nhớ con thuyền xuôi mái giữa dòng kinh

Nhớ cây đa tỏa bóng mát sân đình

Nhớ cầu khỉ nối hai bờ rạch vắng

Ta nhớ người như ngày mưa nhớ nắng

Theo thời gian cảnh cũ đã dần phai

Đời ngắn đi cho nỗi nhớ thêm dài

Nghe ai hát thương hoài câu vọng cổ

Nhớ gốc bần ven bờ sông xiêu đổ

Rễ kiên cường bám chặt đất phù sa

Nhớ cầu ao thấp thoáng bóng mẹ già

Ngồi cắm cúi vo nồi cơm gạo mới

Nhớ Hậu-giang vào những mùa nước nổi

Cá từng đoàn loáng bạc cả dòng sông

Thuyền khẳm về cho buổi chợ thêm đông

Đêm trăng sáng vẳng câu hò thôn dã

Ta xa người chiều gió mưa tơi tả

Đã vì ai mà chối bỏ quê hương

Khi thấy mình đang đối diện trùng dương

Cũng là lúc hồn tan ngàn mảnh vụn

Ngoảnh mặt lại vời trông về cố quận

Như cố tìm dư ảnh một trời quê

Khắc vào tim câu nước hẹn non thề

Ngày nào đó ta sẽ về đất mẹ

Miền Tây ơi, qua bao mùa dâu bể

Còn ai đàn trên bến bắc Cần Thơ

Ta sẽ về nối lại mấy đường tơ

Xin đợi nhé! Một ngày không xa lắm.

 

TÁC GIẢ:  1  NGƯỜI NHỚ THƯƠNG ĐẤT MIỀN TÂY

From → THƠ MIỀN TÂY

Để lại phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: